Pair of Vintage Old School Fru

| Trang chủ |
CỖ QUAN TÀI BÍ ẨN

Đinh Linh
Châu thổ sông Hồng là một trong những khu vực có mật độ dân số cao nhất thế giới: hàng trăm nhân khẩu trên mỗi dặm vuông, làng san sát làng, thị trấnnối tiếp thị trấn, mỗi mẫu đất hiện hữu (và không hiện hữu) đều được cấy cầy. Lý do đó càng khiến Nội Yên là một chốn dị kỳ. Nằm ngay trung tâm châu thổ sông Hồng, cách Hà Nội đúng năm mươi dặm, phố huyện này gần như hòan tòan bị bỏ hoang.Tôi đi qua Nội Yên một lần hình như vào tháng chín hay tháng mười năm 1998, và không bao giờ còn muốn trở lại.
Rời thị trấn đông đúc, phát đạt Hùng Chấn, vượt qua một con sông hẹp hôi thối, tôi kinh ngạc khi lần đầu tiên giáp mặt với sự vắng vẻ, hoang phế của đường phố Nội Yên. Tòan bộ những ngôi nhà và cửa hiệu đều đóng cửa. Phần lớn có vẻ đã bị phá phách vàhoang tàn, không người ở, một hiện tượng chưa từng nghe đến ở Việt Nam, nơi thậm chí những lô cốt xây từ thời Pháp cách đây hơn nửa thế kỷ cũng biến thành chỗ trú ngụ. Dấu hiệu duy nhất của sự sống ở Nội Yên là khỏang một tá ăn mày và người bán hàngrong, hầu như chẳng bán gì cả, tụm lạitrong bóng râm trước nhà bưu điện không bao giờ mở cửa. Trong số họ, một đứa bé khỏang mười tuổi, cố gắng đuổitheo sau xe chúng tôi, tay vẫy vẫy một nắm vé số. Chúng tôi bỏ cô gái nhỏ lại phía sau trong đám bụi mù.
Qua khỏi phố chính, tôi càng kinh ngạc hơn vì vẻ hoang phế của những cánh đồng. Suốt hàng dặmđường, không hề xuất hiện một bóng trâu bò, gà chó hay chim chóc. Những cánh đồng bỏ hoangcho cỏ và hoa dại, cách vài thước lại có một hố đất đào xới cẩu thả.Có cả hàng trăm hố đất như vậy. “Chỗ này trước kia là bãi chiến trường à?”, tôi hỏi tay tài xế, rồi nhận ra đólà một câu hỏi đần độn, vì thật ratôi chưa bao giờ thấy một bãi chiến trường trong đời. “Không”, tay tài xế trả lời khô khốc, nhấn ga cho xe vọt nhanh.Thấy tôi có vẻ hơi bực, hắnnhanh chóng nói thêm “ Tôi sẽ nóicho anh nghe về Nôi Yên khi chúng ta tới thị trấn kế tiếp”.
Tối đó, trong bữa ăn và sau khỏang hơn một tá chai bia Hà Nội, hắn giải thích “Nội Yên bị bỏ hoang cả chục năm nay. Không ai sống ở cái thị trấn đã bị yểm đó. Có nhiều giải thích, nhưng giải thích thuyết phục nhất, và vì thế có tính sự thật cao nhất, là câu chuyện về một cỗ quan tài rỗng”.
“Quan tài rỗng?”
“Vâng. Khỏang mười lăm năm trước có một vụ xung đột xảy ra giữa Nội Yên và Hùng Chấn, và người Hùng Chấn đã yểm đất Nội Yên, vì vậy mà ngày nay không cóai sống ở đấy.”
“Xung đột vì chuyện gì?”
“Tôi cũng không rõ. Hình như mộtgã trai Nội Yên hiếp dâm một cô gái Hùng Chấn, hay ai đã làm nhụcmột ai đấy, hay người ta thiếu tiền nhau và không chịutrả, mà cũng có thể vì Nội Yên đãthắng Hùng Chấn trong một trậnbóng bằng cách hối lộ trọng tài.”
Sự lờ mờ của nguyên nhân vụ xung đột khiến tôi khá bực mình, nhưng tự nhủ cũng chẳngquan trọng g&i